Kính thưa quý đạo hữu Phụ huynh đoàn sinh,
Hôm nay mùa Vu Lan thắng hội, chúng ta còn gặp lại nhau đây dưới mái chùa này quả là một phúc duyên lớn lao trong đời. Suốt một thời gian dài đại dịch xảy ra và lây lan nhanh trên toàn thế giới, sống trong lệnh cách ly nghiêm ngặt đã ngăn trở chúng ta và các em không được đến chùa, các em không được huân tập thường xuyên để thực hành tu học theo những lời Phật dạy.
Cuộc hội ngộ hôm nay, là cuộc gặp gỡ của những Phật tử còn có duyên may sinh tồn trong đầy dẫy tai ương nhân loại, cơ hội để chúng ta không ngại đến chùa và dạy bảo cho con, em, cháu chúng ta thiết thực thi hành những thiện pháp, Khi các em thương yêu, quan tâm đến cha mẹ, ông bà, hay những người khốn khó cần được giúp đỡ thì chúng ta cần phải khuyến khích và hỗ trợ các em thực hiện để tấm lòng các em mở rộng đạo hiếu kính với mẹ cha và tình thương đối với chúng sinh, đồng loại.
Trong Báo Hiếu Phụ Mẫu kinh đức Phật thuật lại tận tường sự hình thành của một bào thai trong lòng Mẹ, chuyện xảy ra thời Cổ đại 2600 năm trước:
………….
“Thân đàn bà nhiều bề cực nhọc
Sanh đặng con mười tháng cưu mang
Tháng đầu, thai đậu tợ sương
Mai chiều gìn giữ sợ tan bất thường
Tháng thứ nhì dường như sữa đặc
Tháng thứ ba như cục huyết ngưng
Bốn tháng đã tượng ra hình
Năm tháng ngũ thể hiện sanh rõ ràng
Tháng thứ sáu lục căn đều đủ
Bảy tháng thì đủ bộ cốt xương
Lại thêm đủ lỗ chân lông
Cộng chung đến số tám muôn bốn ngàn
Tháng thứ tám hoàn toàn tạng phủ
Chín tháng thì đầy đủ vóc hình
Mười tháng là đúng kỳ sanh”
……………..
Thời nay, chúng ta đã biết trong vòng 22 ngày đầu sau khi thụ thai, trong thai nhỏ như hạt sương xuất hiện một một chấm đỏ rồi phát triển dần lên. Chấm đỏ ấy gọi là tim thai. Một trái tim nho nhỏ trong nguồn sống là trái tim của mẹ quyết định sự sinh tồn và phát triển của thai nhi; Hai tháng sau bộ não mới hoàn thành rồi hoàn chỉnh năm vóc, xương cốt,lục căn, ngũ tạng… Tất cả đều nhờ sự thương yêu và nuôi dưỡng của trái tim, làm việc siêng năng chuyên cần, không ngừng nghỉ. Chín tháng cưu mang Mẹ phải giữ gìn,vỗ về nuôi dưỡng, Mẹ đã dệt cho con tấm áo với lỗ chân lông lên đến số tám muôn bốn ngàn..Thiết nghĩ, nếu có thượng đế thì Ông ta cũng không thể dệt được một tấm lưới đế châu đẹp đẽ và thu nhỏ như vậy để che chở cho một sinh loài! Khi con chào đời thì hành trang đã đủ đầy từ lòng Mẹ, đáng kể nhất là tế bào não đã đủ 100 tỷ; và vỏ não cũng đủ 14 tỷ mang theo…
Như vậy, cái công ơn chín tháng cưu mang ba năm nhũ bộ làm sao trả nổi! Chưa nói đến sự dưỡng dục cho đến khi con khôn lớn nên người. Trái tim của Mẹ thật là vĩ đại,sinh dưỡng những trái tim nhỏ nhoi từ lúc như hạt bụi, hạt sương. Bây giờ, hôm nay, trái tim ấy vẫn đập chuyên cần không ngừng nghỉ, dù cho có khi chúng ta phải ngủ nghỉ mỗi ngày. Từ đây, công ơn của Mẹ, của Cha chúng ta đã bao la vô tận rồi.
Nhưng nếu Phật tử chúng ta phát tâm tu hành tinh tấn, tâm nguyện như đức Phật độ tận chúng sinh thì công đức ấy không thể nghĩ bàn, vì còn lớn lao hơn thế. Trong một lưới đế châu có một viên ngọc tỏa ra ánh sáng, tức khắc muôn triệu trái châu cùng lấp lánh thu nhiếp và tỏa sáng cho nhau.Trái tim của Mẹ đã đắc thành đạo quả, thì trước hay sau, muôn triệu trái tim con đều là Phật sẽ thành.
Đức Quảng