Câu chuyện lửa tàn – Trại Hè – Đức Quảng

Chuyên Mục: Câu chuyện lửa tàn 77 0

Đêm nay, ngồi bên ánh lửa tàn của trại hè, chúng ta lại gặp nhau đây trong những lần hội ngộ khác nhau. Đêm năm trước ta ngồi bên biển trời Phan Thiết, đêm hôm nay ta ngồi bên bờ biển Ninh Chữ Phan Rang. Đời Gia đình Phật tử chúng ta trải qua những chuyến du hành liên tục như vậy, tùy theo nhân duyên tốt, năm nay dự tính đi Nha Trang nhưng xăng dầu đắt đỏ, mình tin chắc rồi chúng ta cũng sẽ cùng nhau đi khắp quê hương này.

Quý anh chị em biết không, người ta gọi mình Phật tử có thể hiếu là người con Phật, ngày xưa mình cứ gọi chung chung là Tín đồ Phật giáo hoặc Phật giáo đồ. Riêng mình cần phải biết, Phật tử là tín đồ đã thọ pháp quy y, ngũ giới không đơn thuần là “Người con Phật”! Chữ Nho viết chữ Tử (子) ở vị trí trang trọng như Khổng Phu Tử (孔夫子), Lão tử, Mạnh tử, Trang tử, Tuân tử…. là đặt vị trí siêu việt của người tín đồ Phật giáo với khả năng siêu việt bản ngã để thành Phật trong tương lai. Vị trí đó được nhạc sĩ học giả Lê Cao Phan viết trong bản nhạc Phật giáo Việt Nam “ Cùng làm sao cho đóa sen người đòi nơi ngát hương” từ năm 1951, chư Tôn thạc đức đều hiểu vị trí đó, nơi đó chính là chánh đẳng diệu giác, tức là Phật.

Gia Đình Phật tử nhận giáo dục con em của quý đạo hữu, Phật tử theo tinh thần Phật giáo là đào luyện, huân tập năm căn lành để kiện toàn một Ý thức thứ sáu về đức – trí – thể dục. Chúng ta quan sát tuổi thơ trong quá trình phát triển, tuy sống rất vô tư nhưng sự từng trải của ý thức đối với sự tiếp xúc với pháp giới, pháp trần để hình thành một nhân cách quân bình khi trưởng thành quả thật là khó khăn, thí dụ như chương trình “Công dân giáo dục” như hiện nay không đồng bộ với gia đình, học đường và xã hội. Chính môi trường GĐPT đã khẳng định sự rèn luyện quan năng để huân tập một nền tảng về đạo đức, trí tuệ, và thể dục ấy là đúng đắn, là góp phần làm trong sạch xã hội nên dù trong khó khăn anh chị em áo lam vẫn kiên trì để tồn tại.

Phật tử thu nhiếp chánh niệm vào trong một câu niệm Phật là đang xây nền tảng tịnh độ trong mỗi tâm hồn. Vì khi chư Phật hiện diện, tức khắc ma quân phải lui, ma vương đã trả lại căn nhà tâm ý trống không cho chúng ta. Trống không chính là trạng thái không có mười phiền não hiện diện, nên có lúc nào chúng ta thấy tâm hồn trống trải thì phải biết không gian đó đức Phật đang điều ngự thành chốn bình yên.

Đêm nay, hàng trăm người  áo lam đang ngồi trên biển trời Phan Rang này, tức là chúng ta đã trả lại sự nhộn nhịp, hưởng thụ tiện nghi, xa hoa về phố thị; chúng ta trả lại sự mua sắm tiêu dùng cho thế giới đua chen.. Nơi đó không có trăm người chúng ta, không có những trăm, ngàn người như chúng ta đang trở lại thiên nhiên, lấy trăng sao làm đèn, nghe gió núi sóng biển rì rào ca hát.

Phật pháp kỳ diệu ở chỗ không những dạy cho chúng ta buông xả mọi âu lo mà còn dạy cho chúng ta giãi bỏ những trói buộc trong đời sống, những thói quen lâu ngày có khi tự mình bị cột và kéo lê theo những chiếc xe như nô lệ.

Tự do! Tự do! Trước tự mình buông bỏ, giải quyết các chướng ngại tự tâm, nhất là các nỗi sợ hãi ám ảnh, uất kết bao đời trong ngũ uẩn trên đường đi tới nhất tâm và khinh an. Tại sao chúng ta không thực hành tu tập ngay trong Gia Đình Phật Tử để nhìn ra.. Chân đế? Mai sau, nếu có nhớ nhau nên tìm về GĐPT để đi tiếp các bước quay đầu thấy bến tự tâm.

Đức Quảng

 

 

 

 

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi