Huế trong tôi – Phùng Thi

Chuyên Mục: Văn Thơ 43

HUẾ TRONG TÔI

Tôi đã xem Huế như một thành phố “tất nhiên” như bao thành phố khác trên đất nước Việt Nam…

Nhưng Huế tự bao giờ đã trở thành một phần không thể thiếu trong tôi! Mảnh đất này là quê hương của tôi và cũng là mảnh đất có ý nghĩa lớn trong cuộc đời tôi. Bởi lẽ, nơi đây tôi đã lớn lên, nơi đây tôi đã bước vào Đạo với những lời dạy thâm sâu và vi diệu lạ lùng cho dù nó chỉ giản đơn như một sự quan tâm của một người xa lạ! Và nơi đây tôi đã gặp Mái Nhà Lam yêu quý, đã được sống trong tình Lam thấm đượm tình người mà không gì có thể so sánh được! Nơi đây, tôi gặp những em nhỏ của tôi, được nhìn thấy chúng cười, nụ cười hồn nhiên, vô tư; được nhìn thấy chúng khóc, những giọt nước mắt chảy tràn từ trái tim yêu thương và thấu hiểu nỗi hy sinh vô bờ của chị trưởng…hay những giọt nước mắt ăn năn, hối hận và sám hối trước Phật vì những việc làm sai quấy! Tại mảnh đất này, tôi nhìn thấy mình khóc, khóc trong tình Lam khi lúc nhỏ tôi đã chứng kiến cảnh xuống dốc của Gia Đình Phật Tử mình mà không hề biết rõ nguyên do; và tôi thấy mình khóc trong tiếng nấc nghẹn ngào cùng lời khấn nguyện “Xin hãy để cho gia đình Phật tử của con được trường tồn, anh chị em đến sinh hoạt đông đông. Xin đừng để gia đình con ngưng sinh hoạt! Con xin Phật đấy!” Và tôi cũng thấy mình ngấn lệ trong tâm trạng, cảm xúc xốn xang và hạnh phúc khi nghe các em cất cao lời ca “Thân thương chiếc áo Màu Lam, mặc vào người thấy tánh tham tan dần…Ngôi chùa đầm ấm khắc ghi, thiện duyên đã đến con đi về chùa. Thầy hiền, bạn tốt thi đua đêm ngày học pháp, bốn mùa an vui. Ơi thân thương áo lam hiền, về miền đồng sâu ,núi cao.  Em đem chia sớt cho người, hạt gạo hay tấm áo. Ơi thân thương áo lam hiền, vì lòng từ bi hiến dâng…” hay “Lam ơi, Lam hiền, màu Lam thân thương, một màu thiết tha, đưa ta đến chân trời quê hương…”. Những lời ca ấy, những giọng hát hồn nhiên và trong sánh ấy đã là nguồn cảm hứng cho cuộc đời tôi từ lúc nào tôi cũng không rõ nữa. Những lúc như thế, tôi chỉ muốn ôm các em vào lòng và nói lời cám ơn từ tận trái tim mình. Và đó là nơi tôi lặng người khi thấy 2 em nhỏ của tôi khóc khi hát bài về cha trong nỗi đau mất cha và nỗi nhớ khôn nguôi mỗi độ Vu Lan về. Không chỉ có thế,  nơi đây, tôi đã gặp được những con người với trái tim bao la, rộng mở với chí nguyện dấn thân vì Đao Pháp; nơi đây, tôi đã gặp người Thầy, người Anh đáng kính của tôi, người đã hy sinh vì tôi quá nhiều…mà suốt cả cuộc đời, tôi không thể nào báo đáp được ơn đức sâu dày ấy, chỉ biết sống thật tốt và ý nghĩa cho cuộc đời trần thế này như mong mỏi của Người mà thôi! Nơi đây, những tình bạn thâm sâu từ đó mà chớm nở, bất chấp cả khoảng cách và tuổi tác và tôi cũng đã thay đổi rất nhiều nhờ những người bạn ấy!… Và còn nhiều nữa…! Huế là cả TÌNH LAM trong tôi! Nếu ở một thành phố khác có lẽ tôi sẽ không thể nào có được những điều này như ngày hôm nay; có thể sẽ là một trái tim khô héo và già nua, thản nhiên với những giọt nước mắt khốn cùng của con người hay một thái độ dửng dưng trước những đổi thay của lịch sử, của Đạo Pháp và Dân tộc?!1 cau-truong-tien-11

Và còn, tôi bắt đầu cảm thấy tự hào vì mình là người Huế-mảnh đất thần kinh. Nhưng vì sao tôi lại tự hào cơ chứ? Vì nơi đây, mảnh đất nhỏ bé này lại là nơi sản sinh ra những con người lỗi lạc, những Bậc Thầy hay Sư Cô sống cuộc đời phụng sự, những con người đã đến và đi khi tôi còn chưa có mặt trên đời… Huế vì thế mà được xem là trung tâm của những điều “vi diệu”. Không chỉ có thế, vẻ đẹp huyền bí ấy còn ẩn tàng đằng sau những cành cây, ngọn cỏ, những dòng sông êm đềm, duyên dáng chảy nhẹ nhàng qua Cố Đô. Huế, mảnh đất ấy mong manh mà sâu lắng, trầm tĩnh và tĩnh mịch một nỗi niềm u hoài man mác, là nguồn cảm hứng cho thơ ca dân tộc, là nơi có sức cảm đưa con người về lại “mái nhà xưa” trong tự tâm. Tôi chưa bao giờ thấy Huế vui, niềm vui của hoang lạc, mà thiên nhiên nơi đây, thời tiết nơi đây đã cho nó một vẻ đượm lòng người lữ khách…. Ai đi qua sẽ gửi lại Huế một nỗi niềm xưa cũ…

Biết ơn Huế và biết ơn tất cả từ tận sâu trái tim của một cô bé đã bao lần “tưởng” mình lạc loài giữa đất Cố Đô! Huế trong tôi…!

Phùng Thi (Cẩm Liên)

 

Bài Viết Liên Quan