Một Phật độ mới sẽ thành tựu – Đức Quảng

Chuyên Mục: Câu chuyện lửa tàn 85 0

Một Phật độ mới sẽ thành tựu.

 

Câu chuyện về đức Phật tranh thắng với Ma Vương [xuất phát từ phong tục treo tràng phan, phướng trên cây nêu ngày lễ Tết] – Ngài nói với Ma vương rằng  ta chỉ cần một miếng đất bằng cái Y cà sa này để cho loài người sinh sống; Ma vương cũng hứa rằng nơi nào có bóng tăng bào phủ đến thì nơi đó sẽ được bình an và ma vương sẽ rời khỏi các nơi ấy. Tưởng đâu chiếc  y cà sa chỉ độ vài trượng, ai dè dưới năng lực phúc trí vô biên của đức Phật  bóng áo vàng phủ đến rợp chân trời. Từ đó Ma vương nuốt hận trong lòng đành phải dời lãnh thổ của chúng về bên kia âm dương giới, từ đức Phật sinh thời cho đến chư Tổ sư thừa kế y bát Phật tiếp nối về sau  rất nhiều năm liền ma vương không dám vọng động vì lời hứa với đức Phật khi xưa còn đó.

Khắp nơi trên địa cầu này nơi nào có Từ quang che bóng là nơi đó giữ gìn đạo đức, lễ nghĩa, tích đức hành thiện thâm sâu, mọi người thành kính quy y Tam bảo giữ gìn ngũ giới làm căn bản tu hành – Hộ trì chánh Pháp, tình thương yêu lan rộng trong những quốc độ không có hận thù: Cha mẹ đối với con cái sinh dưỡng che chở vô bờ bến; con cái hiếu kính phụng dưỡng cha mẹ vô ngại. Thầy đối với trò ân cần giáo dục; trò đối với thầy tôn kính như cha. Vợ chồng tương kính như Tân; là chỗ sở cậy tin tưởng…… Do tính cách nhân bản, bao dung càng lúc càng sinh trưởng lớn mạnh nên loài ma không còn chỗ lưu trú nơi dương gian, chỉ khi lúc đêm về chúng rên la, gào thét, hú tru lên thê thảm vì đất đai bị bóng cà sa che chiếm hết.

Khi đến đời mạt Pháp, Ma vương đã  tìm ra cách để chiếm lại đất đai bị mất của mình bằng cách  tạo ra nhiều sự cám dỗ như quyền lực, sắc đẹp, công danh, tiền bạc, lạc thú….  để làm tê liệt lương tri loài người. Nơi nào tham mê tài sắc danh vọng dối trá, lừa đảo dẫm đạp lên nhau để sống, nơi đó bóng áo vàng không còn che phủ nữa – Ma vương tức nhiên dành lấy được phần đất đó. Bằng cách này Ma vương càng ngày càng chiếm lại đất đai của mình, Phật độ bị co cụm lại trong những ngôi chùa  nơi có đủ hào quang Tam Bảo chở che cho được bình an, nhưng xã hội từ đó càng lúc càng rối ren: Cha mẹ, thầy trò, con cái, chồng vợ, vua tôi, bạn hữu không tròn bổn phận, vì tham sân danh lợi mà thù ghét, báng bổ nhau… tình nghĩa giữa con người với nhau  không còn tin cậy và đáng tôn trọng nữa – Những nơi đó đã mất bóng cà sa bao phủ hoặc công năng của ánh đạo bị vô hiệu bởi ngũ dục dấy loạn lên và Ma vương đang đắc thắng làm vua các chốn ấy.

Cho đến một ngày Ma vương tìm được cách đột nhập vào những ngôi chùa nơi thành lũy Pháp tạng cuối cùng của bao đời chư Phật  khuấy động đời sống đạo hạnh lục hòa  của nơi “che chở hồn dân tộc” Có nơi đẩy chư Tăng Ni ra khỏi chùa về sống đời thường, có nơi lưu đày các thầy cô về quê hương xa lắc; có nơi lại không chịu dung chứa Phật tử về tu học. Gia Đình Phật tử 70 năm trước nương tựa không rời vào những ngôi chùa  nay muốn lưu trú cắm trại qua đêm  xin phép không được thế quyền chấp nhận, có chỗ phải ra Công viên, Trường học, khu du lịch mà tụng kinh sinh hoạt hay đốt lửa trại về đêm. Đủ thấy thế lực của Ma vương không những đã xâm chiếm hết đất đai mà còn thu tóm hết các pháp khí, dung lượng Từ bi  của  ba đời chư Phật. Từ đó “Nếp sống muôn đời của Tổ tông” bị đảo lộn tan nát không còn trân trọng nguyên vẹn như xưa.

Đêm nay, anh chị em hội tụ bên nhau dưới ánh lửa tàn này với con số thật là khiêm tốn, đủ thấy rằng các binh đoàn của Ma vương đã ngăn chận đường về Anoma; ngăn chận đường về  Bồ đề đạo tràng; ngăn chận đường về đất trại. Chỉ hai giờ chạy xe là tới nhưng các anh chị hứa rồi mà không thể làm được là vì bị chúng ma ngăn trở tự trong lòng. Sự xâm hại của Thiên ma lớn mạnh đến nổi biến thành những xu thế cuồn cuộn như thác đổ cuốn trôi muôn vật tốt hoặc xấu để sản sinh ra thiên biến vạn hóa khác mà chúng ta không thể cưỡng lại dần phá vỡ nề nếp gia phong, lễ nghĩa học đường, tư cách xã hội… sản sinh lâu ngày rồi chấp nhận  chúng như là một lối sống  mới của bản năng sinh tồn trước sự vô lực của giáo dục, nhân loài mà trong đó Gia Đình Phật Tử chúng ta tham gia đảm nhận phần giáo dục Đạo Đức.

Sự có mặt của chúng ta đêm nay dưới mái chùa này, quanh ánh lửa hồng này tuy là ít ỏi nhưng cũng là hy vọng cho mai sau. Tôi dám chắc rằng những nền tảng đạo đức còn duy trì được trong xã hội hôm nay là còn ảnh hưởng của phong trào chấn hưng Đạo đức của thế kỷ XX trước, và chúng ta còn lại đêm nay là những người thừa kế và tạo sức ảnh hưởng về Đạo đức xã hội cho sau này thế kỷ XXI hiện tại. Đừng nghĩ đến một mình chúng ta, thật là nhỏ nhoi “một con én không thể tạo được mùa Xuân” Chúng ta còn rất nhiều anh chị em áo Lam hiện diện khắp 10 quốc gia trên thế giới đang cùng chung lý tưởng và nhiệm vụ như mình, đủ để chúng ta tin yêu và hy vọng lấy lại đất đai bị ma vương xâm chiếm, hãy kiên trì chịu khó, kham nhẫn và tinh cần cho đến ngày một Phật độ mới sẽ ra đời.

 

 Đức Quảng 

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi