Âm ba Trại Vạn Hạnh V

Chuyên Mục: Hồi ký 98 0

ÂM BA VẠN HẠNH 5

Đức Quảng

Trại Vạn Hạnh đã tan hàng với tiếng reo vui vang vọng cùng ầm ì thác suối. Thôi giã từ rừng sâu, giã từ cơn nắng lửa ba ngày miền nhiệt đới, giã từ ghềnh đá cheo leo đã bền gan nhẫn chịu những cơn nước cuồn cuộn ngày đêm đổ liên hồi.

Trưa nay, đoàn xe nối đuôi nhau vượt qua những chặng đường khúc khuỷu, hầm hố gập ghềnh 25 Km để ra khỏi cửa rừng. Phía sau lưng, cánh rừng già khép lại không buồn nhìn theo từng đàn du mục chúng tôi. Rừng lại hoang vắng như xưa, như chưa từng có ai đến nơi này, như chưa từng có hàng trăm người đã từng đạp xô đất bằng dậy sóng. Đến ngã ba chỗ đường vào rừng chúng tôi vẫy tay chào nhau ơi ới. Xe về Nha Trang, Cam Ranh; xe lên Lâm Đồng, Daklak, xe ra Ninh Thuận, Phan Rang, Bình Thuận, Long Khánh, xe về Saigon – Gia Định Những nhọc nhằn, gian khó của ba ngày hai đêm vừa qua được giũ bỏ nơi đây cho xe nhẹ nhàng lên quốc lộ chạy về trú xứ. Rồi bụi đường xa sẽ được giũ sạch khi bước về nhà nhưng âm ba sống động của những ngày trại vừa qua sẽ còn vang vọng mãi trong quãng đời còn lại của những người áo Lam chúng tôi.

Mục đích của những người áo Lam, tổ chức áo Lam có mặt nơi đây, trong cuộc đời này, trên quê hương này, trên thế giới này là Tu học Phật Pháp, đào luyện tuổi trẻ, góp phần làm trong sạch xã hội điều này không những chúng tôi biết, mà cả những người nghiên cứu hiện tượng Gia đình Phật tử cũng biết, thậm chí còn biết rất rõ sau khi làm thống kê những kết quả về Đạo đức, trật tự xã hội mà tổ chức Gia đình Phật tử đã đem lại cho quê hương mình suốt 60 năm qua. Hàng ngàn khuôn hội, hàng vạn ngôi chùa có sinh hoạt Gia đình Phật tử là những dãy thành trì kiên cố ngăn chận những cơn sóng ngũ dục làm đắm mê, làm sa đọa lứa tuổi thanh, thiếu, đồng niên, nhất là những con người đang sống trong một thế giới hiện đại, thế giới của tiêu xài và hưởng thụ mọi vật dục tiện nghi, nơi đó đồng tiền đang lên ngôi ngự trị mọi tham cầu chung cùng thế giới.

Hàng ngàn đơn vị Gia đình Phật tử từ Quảng Trị đến Cà Mau từ thế hệ này đến thế hệ khác tiếp truyền cho nhau những ý chí kiên cường như rừng cao, như hào sâu để phòng hộ và ngăn chận từ xa những đợt triều cường như bão táp mang theo các tệ nạn xã hội hòng phá hoại, làm băng hoại tuổi thanh xuân. Nơi nào có Gia đình Phật tử, nơi đó dứt khoát các hiện tượng xì ke, ma túy, mại dâm, lừa đảo, văng tục, nói phét  không thể sinh sôi nẩy nở được.

Không những đoàn viên Gia đình Phật tử không những đã vô nhiễm mà còn có khả năng chuyển hoá được nhiều người khác cùng sống với ý hướng cao thượng, thanh bạch như mình. Thế thì, vì lý do gì mà chúng ta bị ngăn trở, bị cấm đoán? Không lẽ người ta không muốn cho cộng đồng xã hội có đời sống tốt đẹp hơn!duoc khai mac
Cho nên mục tiêu thứ nhất của trại đạt được là sự Bình An, bình an suốt ba ngày trại. Về Phương diện này BHDTƯ, Ban Quản trại nặng lo nhất cho nên sau khi kết thúc lễ truyền đăng ai nấy đều thở phào nhẹ nhỏm như trút được gánh nặng ngàn cân.
Trại được thiết lập sâu vào rừng gần 25 km, đường vào rừng ổ gà, ổ voi lớn nhỏ gập ghềnh, sóng điện thoại chập chờn. Ban quản trại đã cung thỉnh được Hoà thượng, thượng toạ cố vấn giáo hạnh GĐPTVN, và các vị giảng sư không ngại khó khăn, mất thời gian đường xa quang lâm trại trường chứng minh, ban Đạo từ, giảng dạy. Có vị thầy sống theo trại để hướng dẫn trại thực hành Chánh niệm trong đời sống, thượng toạ cố vấn Giáo hạnh tự mình chạy xe gắn máy vượt hơn trăm km đến bìa rừng lúc xế chiều, có xe Ban quản trại  đón vào rừng sâu, sáng ra sau khi truyền đăng xong trời còn chạng vạng mờ sương phải cung tiễn và đưa Ngài ra khỏi rừng trở lại để ngài tự lái xe gắn máy trở thành phố.

Những cuộc hội ngộ dường như rất ly kỳ như vậy mà không chút trở ngại nào nơi tâm tư của mỗi người. Sáng hôm đó, trong tiếng suối reo thác đổ, trong tiếng gió lá xào xạc hiếm hoi nghe như tiếng giao long trở mình trên sóng nước, nghe như tiếng chư thiên vui hát tầng xanh.

HT Duc ChonHòa thượng Đức Chơn và Thượng Tọa Thái Siêu CM

Ba ngày nắng như thiêu, chúng tôi như sống trong “thất trùng hàng thọ” của cõi tịnh độ, nắng vàng rất đẹp nhưng gió ít khi lọt vào trong, mồ hôi anh chị ướt dầm cả áo nhưng nét tươi vui trang trọng vẫn hiện trên từng khuôn mặt mỗi người. Phải chăng khi tâm hồn ta thanh thản nhẹ nhàng thì thân này cũng mát rượi theo? Nhìn ra ngoài nghe tiếng suối rì rào không dứt quanh ghềnh đá, suối và người hoà quyện với nhau như được tắm gội khi nào mình muốn.

Nước suối có lúc tràn bờ nhưng đục ngầu không uống được,hơn trăm con người chỉ dùng một thứ nước khoáng tinh chất chở theo xe, thời buổi hiện đại có khác! Như ngày xưa thì phải kéo cả mấy xe bồn nước máy mới đủ. Buồn nhất là anh huynh trưởng bác sĩ  Ninh Thuận  (Quảng Long Nguyễn Thế Phước) và thuốc men bị rảnh rổi mấy ngày, từ anh trại trưởng 86 tuổi đến các huynh trưởng cao niên khác và các trại sinh, hậu cần  thân thể đều khang kiện không ai nhờ vả hay quấy rầy gì đến khả năng trị bệnh của anh cả.

Đặc biệt, một trường hợp hi hữu. Có một trại sinh ở Khánh Hoà (Tâm Kim) bị thương dập sườn, nứt cột sống, bí tiêu tiện phải nằm liệt trên giường cả tháng qua, trước đó ba ngày bổng ngồi dậy đi tới đi lui như Phù Đổng Thiên vương.

Hôm nay, anh nhập trại mình mang đai, lưng bọc giáp giống đại tướng Lý Thường Kiệt xuất quân phá Tống bình Chiêm, có các phó tướng là vợ và con theo phụ trợ, nhưng vì nguyên tắc trại nghiêm ngặt nên phải gia nhập vào đội quân hậu cần Lâm Đồng rồi đứng xa xa trông chừng cho phu tướng. Đêm về bên ánh lửa anh còn cao giọng hát một bài mừng gặp nhau trong tinh thần Bi Trí Dũng nhà Lam. Không biết khi về đến nhà anh có nằm lại cái giường thân yêu kia không thì chưa rõ.

trai truongTrại trưởng đọc lời Khai mạc

Cũng một trại sinh Khánh Hoà bị mấy anh, mấy chú quấy rầy cấm túc không cho di chuyển ra khỏi nơi trú ngụ, đành đêm đêm thắp hương nhìn về Đông Độ mà nguyện cầu cho trại thành công. Có một trại sinh Đồng Nai (Đỗ Văn Mai) đang vào cấp cứu phải trốn ra bệnh viện băng rừng gian nan lên trình diện trên đất trại, nhưng tự thấy không xong nên vội quay về nhà thương nằm  bệnh tiếp.

Nếu có ai hỏi trại sinh Vạn Hạnh 5 đêm 26 tháng 7 như thế nào? Ai nấy đều trả lời làm gì có đêm 26 ! Vì giờ đó có ai ngủ đâu! Ai cũng bận lo thu dọn hành lý khởi hành 2 giờ sáng, 3 giờ đến 5 giờ ngày 27/7 các trại sinh đã có mặt ngoài bìa rừng, tập họp xuyên qua màn đêm vào đất trại. Đến nơi đã thấy cổng trại, lễ đài, kỳ đài, đường truyền tải điện, âm thanh,ánh sáng hiện ra như toà hoá thành trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đó là kỳ công của khối điều hành và kỹ thuật trại bỏ phố lên rừng ra sức dựng lập ngày hôm trước để hôm nay chào đón chúng ta.

L HA KY
Chúng ta đã từng biết những bữa ăn tự phục vụ (buffet) như thế nào rồi. Bữa ăn trong chánh niệm của trại cũng thế, các chúng xếp hàng đi chậm rãi trong im lặng đến bàn thức ăn với cái tô to bằng cái sức no của mình (ứng lượng khí) trên tay, tự lấy cơm, thức ăn kho, xào, hoặc canh và trái cây tráng miệng rồi tuần tự về chỗ ngồi đồng thọ trai dưới sự hướng dẫn của thầy Khế Đạo, ăn xong được thầy chiêu đãi một bài thiền ca rồi thiền hành mấy hàng dài xuống suối rửa bát y như  kinh nói “Phạn thực kinh hành”. Buổi cơm chiều cũng im lặng như thế nhưng có phần nhanh hơn vì trong rừng trời tối sớm, chiều ngày 28 ăn càng nhanh gấp hơn nữa để lo tập nhảy lửa cho đêm lửa trại cuối cùng. Trưa ngày 29 thì ăn tự do vì đã tan trại, bữa cơm lần này mặn mà hơn vì chỉ có cơm và xì dầu nên cơm dư rất…khá.  Không biết mấy chị hậu cần giải quyết nồi cơm ế ra sao? Trong rừng nhưng toàn trại không thiếu nước đá và cà phê, cứ gửi cho anh huynh trưởng tài xế khi xe công tác ra vào rừng thì muốn mua gì cũng có. Chừng đến khuya có vài trại sinh đói bụng hợp tác nhau, người bật bếp gas, kẻ che màn (sợ BQT nhìn thấy) để nấu mì ăn liền bổ túc cho phần ăn chiều khiếm khuyến.
huan tuĐại diện Trưởng BHD TƯ huấn thị.

Đêm cuối cùng, 9 chúng cùng chung lo đêm lửa trại. Nhìn lửa bùng lên cùng 9 hàng đuốc xoay quanh, chúng ta liên tưởng đến bánh xe Pháp đang quay và hơn 70 trại sinh cũng xoay theo vòng Pháp, mỗi người mỗi cây đuốc trên tay với lòng nhiệt thành và khuôn mặt rạng rỡ, lửa trùng trùng di động phá tan đêm dài hôn ám vô minh. Khán giả đêm nay là nhị vị thượng toạ cố vấn và Đại đức giảng sư, BHD TƯ cùng ban quản trại, các diễn viên là trại sinh đã qua thời tuổi trẻ, giọng hát đã về chiều, nhưng sự đằm thắm thiết tha vẫn còn nguyên đó. Mở màn là hành khúc 60 năm GĐPT VN, giữa có đêm hội buôn làng Tây nguyên của trại sinh cao nguyên và kết thúc bằng một màn hí lộng núi rừng qua nồi niêu xoong chảo và hát bộ của ban hậu cần. Câu chuyện lửa tàn đã làm tình Lam gắn bó không rời như lời ca: Những ngày gian khó có nhau.
Thấy gì qua đêm truyền đăng? Hơn 100 ngọn đèn chuyền thắp cho nhau sáng một góc rừng cùng lời thệ nguyện vang theo thác suối, có thể nói ánh sáng công đức của hàng huynh trưởng cao niên hôm nay khi kết hợp lại đã tạo nên dãy trường thành kiên cố vô ngại, mọi trần tâm, cấu nhiễm không thể phạm vào. Nơi rừng thiêng chướng khí mà có đủ tam bảo chứng minh truyền trao ánh sáng, có tiếng vọng trầm hùng về ý nghĩa Vô tận đăng rung khắp huyết quản châu thân, có lời xác nhận của đại diện BHDTƯ và Đạo từ về câu chuyện niêm hoa vi tiếu của Ngài Ca Diếp – Chánh Pháp nhãn tạng, Niết bàn diệu tâm đã được trao truyền. Từng giây phút ấy đều được thu vào ống kính camera, mỗi lần xem là mỗi lần cảm xúc.

Vo tan dang
Ban báo chí được chỉ thị từ trước – mỗi ngày một bản tin tính luôn ngày khởi hành và ngày kết trại. Một tiêu lệnh lạnh lùng nhưng đã là lệnh thì phải hoàn thành. Nào máy vi tính xách tay, máy in laser, máy ảnh kỹ thuật số, máy quay, máy ổn áp, bình accu lên xe, cứ mỗi 18 tiếng 1 bản tin nóng sốt ra lò, về đến nhà mấy anh em còn ra được bản tin số 5 và đóng hết 5 bản tin theo lệnh.
BAO CHI
Chuyện kể thì như thế, nhưng toàn trại đã phải trang trải gần 10/13 khoá học do quí thầy cùng khối giảng huấn hướng dẫn, đêm qua có nhiều chúng đã tụ hội nhau quanh đèn không ngủ cho đến giờ truyền đăng, bây giờ gần đến giờ bế mạc trại thì các tỉnh mới có dịp giao lưu, chụp ảnh, trao quà lưu niệm. Phút giây này mới thật là quí giá, càng lưu luyến không rời.

Lễ hạ kỳ, trại trưởng trân trọng trao lại cho đại diện BHDTƯ và tuyên bố bế mạc. Vòng dây thân ái đã tan nhưng âm ba này vẫn mãi vang vào vô tận.

Thành kính tri ân chư tôn Hoà thượng, thượng toạ, đại đức đã không ngại vượt qua vô vàn khó khăn để đến với chúng con.
L QUYNH LAM 123Chúng Quỳnh Lâm Sài Gòn – Gia Định

Chân thành cảm tạ BHD trung ương đã kiên trì để tạo ra và kết thúc tốt đẹp trại Vạn Hạnh hi hữu này.

TOAN TRAI

Càng cảm ơn Ban quản trại, các anh như những mũi tên bay thẳng đường phía trước không thể dừng lại cương quyết đưa trại đến thành công.

Và cảm ơn chúng ta đã thật sự giũ bỏ mọi chuyện riêng tư, vượt bao nhiêu chướng ngại để gặp nhau trong một vận hội mới, hứa hẹn một tương lai xán lạn Gia đình Phật tử Việt Nam.

Đức Quảng

 

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi